Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo. Bác không hài lòng một tí nào. Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có.
Bằng không, mọi người nói đúng đấy. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người.
Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Nhưng không phải là tất cả. Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng.
Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Chỉ có viết và là một tài năng lớn thì anh mới có một thứ danh tiếng và uy lực tương đương quyền lực.
Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Thậm chí, phải viết, phải sống. Và danh tiếng thì không có mới buồn cười.
Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Cả món tinh thần cũng thế.
Cứ ngỡ mình yêu mình. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Cứ việc gọi tôi là thằng đạo đức giả.
Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết.
Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố.