Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Bác nói chuyện với cháu. Tôi ủng hộ cái đúng.
Phải, nên, đừng… Câu chuyện của bạn có thể mở rộng với thật nhiều nhân vật và tình tiết. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình.
Dẫu không phải không có lúc buồn. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Hầu hết là những người sống có trước có sau.
Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về).
Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng.
Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ.