Để tránh những hận thù. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm.
Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Nhưng phải chăng là những nỗ lực tìm kiếm đáng trân trọng? Có nhiều thời điểm mà thay vì chỉ trách những người đưa ra định nghĩa ngu dốt hoặc lừa bịp, chúng ta thử mắng loài người (biết đâu có cả chúng ta) đồng lõa và biến chúng thành định kiến. Trong khi sự phát triển tự nhiên của tôi lại vượt qua những khoảng an toàn tạm thời và dễ đổ vỡ họ tạo ra.
Cuốn sách thì vớ vẩn. Rồi lại đây ngủ bên em. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi.
Chả hiểu họ làm thế để làm gì. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. - Xin ông bớt mỉa mai cho.
Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm.
Nó cấm đoán những cảm giác yếu ớt, sợ hãi, lo lắng, căm ghét, ham muốn… tự nhiên phải đến. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng.
Lại đánh một canh bạc nữa. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi.
Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa.