Jessica không thể che giấu cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm trong cô. - Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu. - James! - Jack bắt đầu ngay khi James bước vào phòng.
Quả là một số việc có yêu cầu rất khắt khe về thời gian và điều đó tạo cho anh nhiều áp lực xen lẫn lo âu. Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James. Tuy nhiên, tớ đã giao cho các nhân viên của mình một số công việc và họ cũng đã làm rất tốt.
- Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu. - Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian. Sau đó, khi người được ủy quyền đã chứng tỏ được khả năng làm việc của mình và cho thấy họ đang đi đúng hướng thì mức độ thường xuyên của những lần kiểm tra, đối chiếu đó sẽ giảm đi.
Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Trước tình trạng đó, sếp của James bảo anh nên giao bớt việc cho các nhân viên cấp dưới. Khi giao việc, cần phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành công việc.
Tớ phải cảm ơn cô ấy vì điều đó! - Jones chia sẻ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như quá nặng nề đối với James. Anh xác định rõ những yêu cầu của mình.
- Lại Jennifer nữa sao? Cậu không đùa đấy chứ! Sao cậu cứ hay gặp vấn đề với cô ta thế? "Tôi làm ông thất vọng ư?", cô ấy vừa nói vừa nhìn tớ như thể tớ vừa đánh đổ cà phê lên chiếc váy mới của cô ấy vậy. Hồi đó, sau vụ việc với Jennifer mà tớ đã kể, tớ làm việc với Jennifer rất tốt, cho đến khi tớ giao cho cô ấy dự án Simpson.
Cậu đã làm hết sức mình. Còn James lại chẳng có thời gian. Và tôi đã nghe theo lời khuyên của họ.
Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm. James cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi hiểu rằng khó khăn của mình rồi cũng sẽ có giải pháp khắc phục. James vẫn còn nhớ nét mặt tỏa sáng vì tự hào của Jessica khi cô ấy bước vào văn phòng anh để báo cáo công việc.
Để tránh những rắc rối và cũng để cho dễ phân biệt, mọi người trong gia đình thường gọi hai anh em là Jones và James. Lần đầu tiên khi tớ tăng quy mô dự án, cô nhân viên Jennifer của tớ cũng rơi vào tình huống như Jessica bây giờ vậy! Ngừng lại một phút, anh cố gắng nhớ lại những điều sau cùng Jones đã nói.
Chiều đến, anh thong thả lái xe về nhà khi trời hãy còn chưa tối hẳn. Một hôm, tớ giao cho cô ấy một dự án khá quy mô, phức tạp hơn hẳn những dự án cô ấy từng làm trước kia. Chiều hôm đó, James quyết định gọi Josh vào phòng.